XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thất Thất


Thất Thất


Tác giả: Chanh Tử Vũ

Edit: VyYen9x

Đây là một đoạn tình yêu mà vừa mới bắt đầu liền vô vọng, hắn chưa từng nghĩ tới có thể được đáp lại, thậm chí chưa từng nghĩ hắn tồn tại như một kẻ hèn mọn, chỉ cần một cái chớp mắt là nhận được chú ý.

Trên đời này chỉ có thể dùng từ xa xôi nhất, khoảng cách xa nhất, chỉ là biết đứng nhìn.

Kỳ Thích lúc mười tuổi bị bán vào Thương Hàn Bảo.

Nhà rất nghèo, nhiều năm nay lại liên tục gặp nạn đói, không còn con đường nào khác.

Bị bán vào Ma Giáo chỉ có hai đường ra, đó là làm một tên lính quèn, hoặc là làm nam sủng, đều không có kết cục gì tốt đẹp. Kỳ Thích ngày thường xấu xí, chủ quản liếc hắn một cái sau đó để cho một tên lính dẫn hắn đi đến doanh trại.

Từ đó Kỳ Thích bắt đầu được Thương Hàn Bảo huấn luyện binh. Cuộc sống trong doanh trại cực kỳ tàn khốc, phía trên người quản sự luôn dùng không hết phương pháp hành hạ bọn họ, vì luyện công phải đứng suốt một ngày là chuyện thường, Hạ Thiên để cho bọn họ ngủ ngoài đồng, mặc cho muỗi đốt, mùa đông thậm chí tưới nước lên chăn mền của bọn họ, để cho bọn họ vùi ở mảnh băng vụn bên trong ngủ. Thức ăn căn bản không đủ để no bụng, hơi không chú ý còn phải chịu roi, huấn luyện tàn khốc như vậy, có người không chịu nổi bị chết, bị điên không phải là ít, thi thể toàn bộ ném ra bãi tha ma chất thành đống.

Một nơi tàn khốc như vậy, tự nhiên Kỳ Thích cũng không có thể tốt được. Mặc dù còn sống, nhưng cả người đều là vết thương, cổ họng cũng vì kêu gào quá nhiều khi bị dụng hình, từ đó cũng không thể nói chuyện nữa.

Quản sự mà nói: các ngươi chỉ là súc sinh do Thương Hàn Bảo dùng tiền mua về, vào tới nơi đây xác định ai có thể chịu đựng được, có thể cố gắng được, thì một ngày nào đó có thể thành người, nếu không chịu đựng được thì chỉ có con đường chết.

Bản thân Quản sự cũng đã từng trải qua cuộc huấn luyện như địa ngục này còn sống mà đi ra, rốt cuộc có thể không phải chịu hành hạ nữa, ngược lại lại hành hạ một nhóm sinh mạng yếu ớt kia.

Kỳ Thích vẫn chịu được đến năm mười sáu tuổi, ngày nào cũng như vậy cố gắng chịu đựng đi qua. Người bên cạnh chết một nhóm mới lại bổ sung vào, vừa bắt đầu trong doanh hắn còn có bằng hữu, nhưng càng về sau những gương mặt quen thuộc bên cạnh càng ngày càng ít, hắn cũng dần dần chết lặng, cùng thời gian hắn tiến vào có mười mấy người, cuối cùng chỉ có một mình hắn sống đến bây giờ.

Rốt cuộc có một ngày quản sự nói với hắn: ngươi hiện tại là binh lính chính thức của Thương Hàn Bảo rồi, thu dọn đồ đạc đến tổng đà đi.

Kỳ Thích cuối cùng cũng thoát khỏi nơi tối tăm không có ánh mặt trời kia, từ trong địa ngục sống sót mà trở ra, trong khi những đám người kia vẫn giùng giằng mà dùng ánh mắt sùng kính, ghen tị, tự hỏi liệu mình có thể rời khỏi rời khỏi cái chỗ này.

Quản sự đối thành quả huấn luyện được Kỳ Thích rất là hài lòng, bởi vì dưới sự hành hạ của mình hắn cư nhiên không chỉ có sống sót, người còn cao cao to rất là bền chắc. Nhưng Kỳ Thích rõ ràng hiểu được, thân thể của mình đã sớm tiêu hao, mắt thấy ngày càng sa sút, hắn mới chỉ có mười sáu tuổi mà thôi, hàng đêm đã bị ra mồ hôi trộm, tay chân lạnh như băng, hắn cảm thấy như vậy mình căn bản không sống tới hai mươi tuổi.

Chỉ là thật ra thì có sống hay sống được bao lâu đối với Kỳ Thích mà nói không có ý nghĩa gì, khi ở Thương Hàn Bảo căn bản không cần suy tính cái gọi là sống thọ và chết tại nhà. Sau khi chịu qua tất cả các hành hạ, rất nhanh sẽ phải chân chính tiến vào cuộc chém giết máu thịt, có quá nhiều cơ hội khiến thân thể đổ xuống, đầu và thân hai nơi.

Là binh lính chính thức trong quân doanh, có rất nhiều người là có công phu hay có nội tình mà trực tiếp tiến vào hợp nhất, cùng hắn loại này từ dưới đẳng binh trải qua thử thách sống không bằng chết hành hạ nhân cách mới được tiến vào. Những người đó rất nhiều người còn có vẻ mặt tươi cười khôi hài hay nói, nhưng mà Kỳ Thích người như vậy, cho dù giọng hắn không bị khàn thì cũng không có tâm tình nào cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ.

Từ ra khi ra đời cho tới bây giờ, sự hiện hữu của hắn tựa hồ không có chút ý nghĩa nào có thể nói, thân thể ngày càng sa sút, có lúc còn tự nhiên phun ra máu, nhưng hắn cũng không khổ sở. Kỳ Thích biết mình rất nhanh có thể biến thành một cỗ thi thể bị ném ra bên ngoài bãi tha ma, không có ai nhận ra, không có ai thương hại. Vô luận là thân thể hay là tâm linh, đều giống như một chậu than sắp đốt sạch lửa, chỉ là ở đó lặng lẽ chờ đợi thời điểm diệt vong.

 Tính tình hắn cô độc nên rất nhanh bị mọi người xung quanh coi hắn là người ngoại tộc không tiếp xúc với hắn, mọi người đều chê cười hắn bị câm điếc, nói hắn là kẻ ngu, hắn cũng không có cảm giác gì.

Hắn vẫn cho là hắn cả đời này sẽ như vậy thôi. Cho đến ngày đó gặp được người kia.

Trong binh doanh thường thường có người nhắc tới Thúy Nguyệt điện ở phía nam, là môn phái mạnh mẽ hưng thịnh giống như mặt trời giữa trưa, tất cả mọi người đều biết Thúy Nguyệt điện ở phía nam đang tuyên bố muốn tiêu diệt Thương Hàn Bảo, nhưng Thương Hàn Bảo là một nơi như thế nào chứ? Mọi người nói đi nói lại, sau khi nói xong cùng nhau cười ha ha bang phái ở pía nam kia thật đúng là không tự lượng sức mình.

Vậy mà rất nhanh, Nguyệt điện thật sự đã tập kích vào phân đà trung tâm của Thương Hàn Bảo, trong doanh nhận được tin tức, liền sai một đội ngũ đi ngăn chặn, Kỳ Thích chính là một thành viên trong đội ngũ đó.

Kỳ Thích nhớ ngày đó hắn mới vừa tròn mười bảy tuổi, ngày đó ánh trăng rất đẹp, dường như biểu thị trong sinh mệnh của hắn sắp gặp gỡ được một điều tươi đẹp nhất. Thời điểm bọn họ chạy tới phân đà, cả công sự đã lửa mạnh hừng hực, Thúy Nguyệt điện bất ngờ tập kích Thương Hàn Bảo, thế nhưng quân lực lại chỉ có mười mấy người. Mấy ngàn người đối với mười mấy người, theo lý thuyết thắng lợi không có vấn đề.

Nhưng là bọn hắn sai lầm rồi.

Khi ngân quang chợt lóe lên một đạo kiếm mạnh mẽ như gió quét ngang, lúc này liền ngã xuống hơn trăm người, toàn bộ binh lính Thương Hàn Bảo cũng hoảng sợ rồi. Xuyên thấu qua đám người hỗn loạn, Kỳ Thích nhìn thấy trên mặt đất máu đã chảy thành sông mặt đất đều là màu đỏ tươi, dưới ánh trăng có một người thiếu niên đang đứng đó, tóc dài đen nhánh mặt tái nhợt, mặc một bộ áo trắng. Vết máu của mấy trăm người cũng không có dính đến trên người hắn một chút xíu, chỉ có máu đỏ tươi theo trường kiếm như một loại thủy tinh trong suốt chảy xuống.

Người kia ngẩng đầu lên.

Kỳ Thích nhìn thấy hắn tuyệt mỹ vô cùng quả thật có thể làm người ta lập tức quỳ gối dưới gương mặt của hắn. Lạnh như vậy, xinh đẹp như vậy, ánh mắt như mang hàn khí, một loại lạnh nhạt xa cách khiến tâm thần người ta rung động. Con người tuyệt mỹ này giống như không thuộc về phàm trần, hắn giống như là đang xem phong cảnh bình thường nhìn lướt qua thây phơi khắp nơi trên chiến trường, phối hợp nâng lên một nụ cười ôn hoà.

Không có ai còn dám bước lên phía trước, tất cả mọi người nhìn người kia giống Tu La địa ngục một loại kinh khủng, hơi thở cùng thực lực thật đáng sợ, khiến máu toàn thân như đọng lại. Kỳ Thích nhìn người kia, không chớp mắt chăm chú nhìn, hắn nghe đến bên cạnh có người run rẩy nói: "Đó, đó là quỷ. . . . . ."

Là quỷ? Kỳ Thích sẽ không tin, con quỷ nào lại có thể có vẻ đẹp say lòng người như vậy.

Kỳ Thích cảm thấy trái tim của mình đang nhảy múa, từng phát từng phát cơ hồ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, không ngừng kích động. Hắn còn tưởng rằng nó đã sớm lạnh cứng rắn, cái gì đều không để ý rồi, mà cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện thì ra là nó vẫn có thể nhảy lên điên cuồng như vậy.

Kỳ Thích cũng không biết vì sao, hắn cũng không thể nghĩ thông suốt được là vì cái gì, đến tột cùng là người kia như Tu La Luyện Ngục, một dạng yêu ma tàn nhẫn lại chinh phục hắn, còn giống như hoa anh túc một loại diễm lệ, gương mặt kia mê hoặc hắn, hắn không biết. Nhưng là hắn thần phục, trong khoảnh khắc đó, vạn kiếp bất phục loại mà từ nội tâm đối với thiếu niên dưới ánh trăng này thần phục.

Bởi vì dưới ánh trăng này, người nọ,chỉ lơ đãng mỉm cười một cái, đã để cho hắn như sống lại, để cho hắn lần nữa tìm được một vật gì đó điên cuồng mà khát vọng, để cho hắn say mê không thể tự kềm chế.

Người kia không có tiếp tục tiêu diệt đám người đã không thể nhúc nhích kia. Trái lại hắn lại thu kiếm về, mang theo mười mấy người kia biến mất một cách bí ẩn. Kỳ Thích hoảng hoảng hốt hốt, thậm chí không biết hắn là như thế nào theo đội Thương Hàn Bảo trở về. Cái nhìn kia về sau đã làm linh hồn hắn, tính mạng hắn giống như đều cùng người thiếu niên áo trắng dưới ánh trăng đi mất không tìm được đường trở về, tâm tâm niệm niệm đều là người tựa như Thiên Tiên, Tu La địa ngục kia.

Lần đó những người may mắn còn sống sót đều kinh hồn bạt vía, sau bắt đầu đàm luận về người kia, Kỳ Thích rốt cuộc biết tên của của thiếu niên áo trắng kia. Người kia gọi Trịnh Thiên Vấn, tuổi gần 14 đã là tả hộ pháp của Thúy Nguyệt Điện, trên giang hồ người ta gọi là" La Sát Áo trắng " .

Trịnh Thiên Vấn, Thiên Vấn, Thiên Vấn, Thiên Vấn. . . . . . Hắn ở trong lòng không ngừng mặc niệm, chỉ là một cái tên mà thôi, nhưng thật giống như là biết được một bí mật to lớn, giống như tìm được bảo bối bảo bối, kích động không kiềm chế được.

Rốt cuộc thời điểm hắn nằm mộng, hắn đã gọi tên của người ta ra. Ngày thứ hai cả doanh trại mọi người lại bắt đầu lôi hắn ra làm chuyện cười: "Các ngươi thấy không, kẻ ngu như hắn ánh mắt rất cao, cứ nhiên lại nhớ tới cái người mặc áo trắng Trịnh Thiên Vấn."

Tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, Kỳ Thích rất khó chịu, hắn không muốn người khác đem nhân vật Thần Tiên như vậy liên hệ cùng một kẻ tầm thường như hắn. Vậy mà những người đó sau khi giễu cợt, lại còn bắt đầu đối với Trịnh Thiên Vấn lên tiếng khinh nhờn: "Cái tên La Sát áo trắng dáng dấp quả thật xinh đẹp, so với nhiều nam sủng tiểu gia của Thương Hàn Bảo xinh đẹp hơn nhiều, cũng không biết người nào mới có thể đem một nhân vật như vậy lên trên giường đi . . . . . ."

Kỳ Thích liền nhào tới đánh, không để ý mọi người khuyên can cùng lôi kéo. Trong binh đoàn này không một ai đồng tình với một tên câm điếc quái gở, đã sớm xem hắn không vừa mắt liền vây lại bắt đầu đấm đá hắn. Cuối cùng Kỳ Thích bị đánh đến nỗi không bò dậy nổi, còn bị nôn ra máu, bộ quầnn áo duy nhất cũng bị máu của hắn bắn lên làm cho loang lổ.

Sau khi đám người tản đi, Kỳ Thích khắp người đều đau đớn, nhưng hắn chẳng hề để ý còn nở một nụ cười.

Hắn bắt đầu mong đợi bị phái đến tiền tuyến, bởi vì hắn muốn nhìn Trịnh Thiên Vấn lâu hơn một chút. Về sau Thương Hàn Bảo cùng Thúy Nguyệt điện tất cả lớn nhỏ cũng đã giao chiến mấy lần, mỗi lần Kỳ Thích cũng đầy cõi lòng mong đợi, nhưng rốt cuộc không thể thấy được thiên thần áo trắng trong lòng hắn.

Thân thể càng ngày càng sa sút, hắn mong muốn trước khi chết, có thể nhìn thấy thiên thần của hắn một lần nữa.

Khi Kỳ Thích tròn mười tám tuổi, sau tháng thứ hai, khi không còn nhiều mong đợi trên chiến trường, hắn rốt cuộc lại thấy được Trịnh Thiên Vấn.

Thiếu niên mười năm tuổi so lần trước nhìn trưởng thành hơn nhiều, càng thêm thành thục, càng thêm tuấn mỹ hơn người, mái tóc đen làn da trắng hồng cùng hơi thở bén nhọn, vẫn không không thay đổi chút nào.

Đã quá lâu, quá lâu quá lâu rồi, Kỳ Thích đã sớm muốn gặp hắn, nghĩ đến nổi muốn điên lên rồi.

Rốt cuộc...Rốt cuộc... rốt cuộc... nỗi nhớ giống như chảy xuôi thành sông, đã không cách nào ức chế. Trịnh Thiên Vấn vẫn không ngừng vô tình vung kiếm lên, mỗi một nhát kiếm đều khiến nhiều người cụt tay cụt chân, mọi người rối rít tránh không kịp, nhưng Kỳ Thích lại giống như như mê muội vẫn hướng về phía phương hướng đang chém giết của hắn. Hắn sợ không còn kịp nữa, hắn nghĩ muốn tới gần hắn, hắn nghĩ muốn cặp mắt trống rỗng lạnh như băng kia có thể ẩn ra bóng dáng của hắn, cho dù bị tử vong trong nháy mắt cũng được.

Hắn liều mạng giùng giằng đến gần hắn, rốt cuộc đến gần, gần đến nỗi hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ các lọn tóc đang bay trong gió của hắn, Kỳ Thích ngây dại, tóc của hắn rất dài rất đẹp, bọn họ đứng gần nhau như vậy, gần đến nỗi hắn đưa tay là có thể đụng chạm được.

Đó là một loại sùng bái như thế nào, máu cả người đều ở đây cuồn cuộn đang gọi ồn ào, Kỳ Thích cơ hồ thiếu chút nữa sẽ phải quỳ rạp xuống trước mặt hắn, hướng tới hắn giao ra tất cả, tất cả, tất cả, tất cả. . . . . . Hắn có tất cả.

Nhìn ta. . . . . . Trong lòng hắn không ngừng van xin, van cầu ngươi nhìn ta một lần. . . . . . Bả vai truyền đến một hồi đau nhức làm người đầu óc hắn trống rỗng, tay trái của hắn bay ra ngoài, máu tươi chảy lênh láng, Kỳ Thích đau đến té xuống đất co quắp, nhưng vẫn là chấp nhất ngước đầu nhìn người nọ. Trịnh Thiên Vấn lạnh như băng kiếm chặt xuống cánh tay trái của hắn, trong khoảnh khắc đó đã lướt qua nhau, cách chỗ hắn ngã xuống rất xa, như cũ không để ý chút nào tiếp tục chém giết, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng qua hắn một lần.

Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Giết chết ta cũng được, chỉ cần nhìn ta một lần. . . . . . Nhưng là hắn đã không còn có khí lực nữa rồi, khàn khàn kêu thảm thiết bao phủ ở trong đám người, nhìn bóng dáng màu trắng từ từ đi xa. Kỳ Thích ánh mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, hắn gào khóc, linh hồn cùng thân thể cũng đau đến không muốn sống.

Hắn giống như con một kiến, ở trong mắt người đó, vĩnh viễn không thấy được.

Kỳ Thích cho là mình đã chết ở nơi nào, nhưng là hắn bị mang trở về, hắn vẫn còn sống. Hắn không còn tay trái, tay phải vẫn có thể cầm kiếm, còn có thể tiếp tục lưu lại binh doanh.

Thương thế của hắn cũng dần tốt lên, trong doanh sau cái ngày đó cũng không có ai cười hắn nữa, mọi người đều biết hắn sẽ lại nổi điên sẽ đánh loạn một trận, nhưng Kỳ Thích rõ ràng là có thể nhìn thấy được trong con mắt của bọn họ có giễu cợt cùng khinh thường. Vào buổi tối trước khi ngủ, nhiều người thường lôi chuyện của hắn ra suồng sã tranh luận, một người điên khùng, ngu đần, câm điếc, tàn phế như thế mà lại giám đi mê luyến Tả hộ pháp của Thúy Nguyệt điện, lại ngây ngốc vọt tới trận tuyến, còn bị chặt rơi một cánh tay.

Có một ngày có người vén lên cái chăn của Kỳ Thích lên, cười ha ha nói: "Mọi người nhìn xem, hắn bị câm nhưng không phải bị điếc đi, hắn cũng nghe thấy, ở nơi này len lén cắn chăn khóc đấy."

Bên cạnh đã có người vây quanh lấy hắn làm niền vui, châm chọc nói: "Chúng ta cũng không biết thì ra là kẻ ngu như ngươi cũng rất yếu ớt ah."

"Không thể như vậy sao, bị người yêu chém đứt tay tư vị như thế nào, thương tâm muốn chết đi, tại sao không đi thắt cổ đi."

"Ai ai, chớ nói lung tung, cái gì mà người yêu, người ta là La Sát áo trắng căn bản không biết đến cái rễ hành là hắn ah, thật là thê thảm. . . . . ."

"Ha ha, cái gì gọi là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, người thiếu nam nhân sao, nếu là dáng dấp hơi đập vào mắt một chút Gia ngược lại có thể thỏa mãn ngươi. . . . . . Đáng tiếc tên câm điếc nhà ngươi dáng dấp đã cường tráng lại còn xấu xí, bây giờ lại tàn phế, Gia chính là đi chơi kỹ viện tìm ông già cũng không tới phiên ngươi a. . . . . ."

Bị người vô duyên vô cớ châm chọc, Kỳ Thích đã quen, hắn có thể nhắm mắt lại không nhìn không nghe, nhưng những điều bọn hắn nói lại là sự thật nó cứ như gai nhọn không ngừng đâm vào lòng hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Trịnh Thiên Vấn căn bản không biết đến sự hiện hữu của hắn, thậm chí chưa từng liếc hắn một cái.

Vì đối phó với Thúy Nguyệt điện, Thương Hàn Bảo đặc biệt nghiên cứu một loại mê trận, kết hợp với bát quái cùng khói mê khói độc, Kỳ Thích đã được huấn luyện nghiêm ngặt, đối với cái trận này, cũng học được cách đi lại tự nhiên như thế nào trong cái trận này.

Hắn sớm nên nghĩ đến trận pháp dùng để đối phó Thúy Nguyệt điện, thì có khả năng là dùng để kiềm chế Trịnh Thiên Vấn, nhưng chờ thời điểm hắn thấy rõ đối phương chính là tiên nhân áo trắng tóc đen này, Thiên La Địa Võng đã bày ra. Hắn nghĩ phải nhắc nhở Trịnh Thiên Vấn coi chừng, nhưng hắn căn bản không cách nào nói chuyện, vô luận dùng sức như thế nào cũng chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn trầm thấp.
Phan_2 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .